Đan Niên yên tâm đem chuyện còn lại của tiệm cơm ném cho Triệu Phúc, bản thân cũng mừng rỡ làm một chưởng quầy thanh nhàn, cả ngày bôn ba bên ngoài thật là mệt nhọc! Đang lúc Đan Niên ngủ say, Bích Dao đến gõ cửa, nói là bên ngoài có một tiểu thư họ Liêm đến tìm nàng.
Đan Niên vốn hữu khí vô lực, đột nhiên nghe được là Liêm Thanh Thanh đến tìm nàng, lập tức lăn lông lốc bò lên, ba chân bốn cẳng sửa soạn bản thân, chạy ra ngoài thì thấy Liêm Thanh Thanh mặt mày lo lắng ngồi ở nhà chính chờ mình.
Trời mới tờ mờ sáng, Đan Niên không rõ lắm vì sao Thanh Thanh sớm thế này đã tới nhà nàng, còn chưa chờ Đan Niên đặt câu hỏi, Thanh Thanh liền kéo Đan Niên lại, nhỏ giọng nói vào tai Đan Niên: “Đan Niên, không ổn! Tối hôm qua, ta nghe cha ta nói, biên quan báo nguy!”
Đan Niên chấn động, kéo Thanh Thanh chạy vào trong phòng mình, đóng cửa phòng lại, hai nữ hài ngồi xuống cùng nhau, Đan Niên hỏi: “Thanh Thanh, ngươi đừng gấp, từ từ kể chuyện gì xảy ra đi.”
Thanh Thanh hít một hơi thật sâu, “Ta tối hôm qua ngủ không được, định lẻn đến thư phòng cha ta để lấy kiếm của cha ta ra chơi. Kết quả nghe được cha ta ở trong thư phòng nói với gia gia, hiện tại trấn Mộc Kỳ ở biên cảnh đang bị người Lặc Xích vây chật như nêm cối, mà người đóng quân trấn giữ ở trấn Mộc Kỳ chính là cha ngươi – Thẩm Lập Ngôn!”
Đan Niên chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dan-hoa/1621441/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.