Đến tiền thính, Đan Niên gọi một gã sai vặt đi mời Thẩm Ngọc, rồi cùng Bích Dao đứng chờ ở cửa Kinh Triệu phủ. Một quản sự vội vội vàng vàng gọi một chiếc xe ngựa tới, muốn đưa Đan Niên về, Đan Niên cũng không chối từ, chờ Thẩm Ngọc đi ra, ba người liền lên xe ngựa về nhà.
Bích Dao mặt mày sùng bái nói với Đan Niên: “Tiểu thư, lúc nãy tiểu thư phát giận thật là lợi hại, ta còn tưởng rằng tiểu thư vẫn luôn ôn tồn như vậy!”
Đan Niên bĩu môi, “Ai bảo nàng ta không có nhãn lực, cứ kéo ta nghe nàng kể chuyện nàng và người đó là cỡ nào phu thê tình thâm, đều là nàng một bên tình nguyện nghĩ ra, đúng phiền chết!”
Thẩm Ngọc nhìn bộ dáng tức giận của Đan Niên, khẽ cười cười, cũng không lên tiếng.
Về đến nhà, Đan Niên liền sâu sắc nhận thấy không khí trong nhà không ổn, nhìn Tuệ Nương và Thẩm Lập Ngôn cứ như vừa cãi nhau xong, hai người ngồi trong nhà chính, cách nhau chừng một trượng, không ai mở miệng nói chuyện với ai.
Đan Niên âm thầm lấy làm lạ, đây chính là chuyện chưa từng xảy qua. Mười mấy năm qua, Tuệ Nương tuy rằng có lúc cáu kỉnh có lúc hấp tấp, nhưng cũng may Thẩm Lập Ngôn đủ ôn nhu săn sóc, cho dù có khi tranh cãi đến mặt đỏ, nhiều lắm là chỉ nói mấy câu liền hết.
“Nương, con đã về!” Đan Niên chạy nhanh ôm lấy cánh tay Tuệ Nương, ngọt ngào làm nũng.
Trên mặt Tuệ Nương vẫn là bộ biểu tình không mặn không nhạt như cũ, không thèm nhìn Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dan-hoa/1621474/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.