Đến khi ngửi thấy mùi phấn son trên người Thẩm Đạc, cơn tức trong lòng Thẩm Đan Hà càng tăng lên. Ca ca suốt ngày lười nhác không có chí tiến thủ, lưu luyến nơi yên hoa liễu hạng, chuyện này mọi người đều biết, cũng sớm thành thói quen.
Nhưng hôm nay thì khác, những người ngồi đây vừa mới nói xong Thẩm Ngọc thiếu niên lên chiến trường, lập công lớn thế nào. Đem hai người ra so sánh, khối thân thể bị tửu sắc vét sạch của Thẩm Đạc tựa như bùn nhão dưới đất, khiến nàng cảm thấy mất mặt vô cùng.
Hơn nữa, ánh mắt khinh bỉ kia của Đan Niên, khiến Thẩm Đan Hà cảm thấy mình như đang bị cười nhạo châm chọc, bản thân giống như một kẻ ngốc nghếch xấu xí, nhảy nhót mua vui!
Thẩm Đan Hà càng nghĩ càng tức giận, trùng trùng đặt mạnh tách trà xuống bàn. Đan Niên bị hù hết hồn, thấy sắc mặt Đan Hà không tốt, những người khác lại chỉ lo nói chính sự trong triều, không ai rảnh nhìn sang bên này, nàng đành phải giả mù sa mưa hỏi: “Tỷ tỷ có phải là thân thể không thoải mái? Hay là để muội gọi nha hoàn đến đỡ tỷ về nghỉ?”
Đừng có ở đó làm chồn chúc tết gà! Thẩm Đan Hà rống giận trong lòng, nghiến răng nói: “Không sao, muội muội đa tâm.”
Đan Niên thở phào, “Vậy là tốt rồi, sắc mặt của tỷ thật trắng quá, giống như có phủ mấy chục lớp vôi quét tường, thực làm muội muội lo lắng gần chết.”
Một câu nói làm Thẩm Đan Hà vừa hít thở thông thuận liền bị nghẹn, lại nhìn Đan Niên, thấy nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dan-hoa/1621475/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.