Đan Niên mặt mày tiếc nuối, “Muội cũng không biết, muội vừa cáo từ tổ mẫu, tổ mẫu liền khụ lên, còn rất lợi hại. Muội chỉ biết gọi các bà tử vào giúp tổ mẫu thuận khí, đoán chừng là tổ mẫu luyến tiếc muội.”
Thẩm Đan Hà trợn mắt nhìn Đan Niên như thể vừa thấy người ngoài hành tinh, liền xoay người đi xem lão thái thái, nhìn trái nhìn phải xem nên chút gì. Đợi lão thái thái đã thở được thông thuận, Đan Niên cung kính tiến lên, nói muốn cáo từ.
Lão thái thái có tâm muốn phát tác lại không có khí lực, đành phải mệt mỏi vung tay bảo Đan Niên đi đi.
Thẩm Đan Hà thấy Đan Niên đi rồi, nhất thời ngồi không yên, vội vàng cùng lão thái thái cáo từ rồi đuổi theo Đan Niên, sợ Đan Niên lại làm động tác nhỏ gì nữa.
Đến phòng khách ở tiền viện, Đan Niên chợt nghe tiếng tán thưởng của Thẩm Lập Phi vọng ra: “Nhị đệ a, lần này nghe nói lúc Mộc Kỳ bị bao vây, là một nô tài của đệ đã dũng mãnh xông vào quân doanh của địch, trước mặt mấy chục vạn quân địch, dung cảm mật báo, thật xứng là dũng sĩ của Đại Chiêu!”
Đan Niên cảm thấy căng thẳng, vội vàng đứng ở ngoài cửa, tinh tế lắng nghe, sợ bỏ lỡ tin tức gì mà mình không biết.
“Đúng vậy, chỉ đáng tiếc, người trung nghĩa như thế lại trong loạn quân.” Thẩm Lập Ngôn nhàn nhạt nói.
“Nhị đệ, vi huynh quen biết đệ nhiều năm như vậy, cư nhiên không biết đệ còn có một gia phó trung thành như thế, lúc trước khi đến kinh thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dan-hoa/1621476/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.