Đêm Thẩm Ngọc thi Hương trở về, một nhà bốn người đều trằn trọc không yên, đêm không an giấc. Ngày hôm sau bốn người mí mắt thâm quầng rời giường, vừa mới rửa mặt xong, vây quanh bàn nhỏ trong phòng khách ăn điểm tâm, chợt nghe có tiếng gõ cửa ngoài cổng lớn.
Bích Dao chạy đi mở, Đan Niên bỗng nghe một tràng tiếng nói chuyện ào ào vang lên, hình như có rất nhiều người đang tụ cùng một chỗ, còn có không ít tiếng tranh cãi, cùng loại với “Ta tới trước!”, “Ta mới là người xếp trước ngươi!”
Đan Niên có chút nghĩ không ra, Bích Dao vội vội vàng vàng chạy vào nói, “Không ổn không ổn! Có rất nhiều người đứng chặn trước cửa nhà chúng ta!”
Đan Niên cả kinh, hoàn toàn không còn buồn ngủ. Thẩm Lập Ngôn và Thẩm Ngọc liếc nhìn nhau một cái, Thẩm Ngọc yên lặng cầm lên thanh trường thương ở góc tường, Thẩm Lập Ngôn đứng dậy đi ra cửa viện, dặn Đan Niên, Tuệ Nương và Bích Dao trốn kỹ trong phòng.
Đan Niên bất an đỡ mẫu thân vào trong phòng, không lâu sau thì nghe ngoài cửa vọng lại tiếng cười sảng khoái của Thẩm Lập Ngôn, thế này mới biết là vô sự. Đợi ba nữ nhân đi ra, trong đại sảnh vốn không lớn đã đầy ắp người. Nhìn cách ăn mặc của bọn họ, có người là công tử lão gia, có người là quản sự, có người là gia đinh, đủ mọi loại người. Bọn họ ai nấy đều tươi cười nịnh nọt, ào ào chúc mừng hai mẹ con chuyện Thẩm Ngọc đoạt hạng nhất võ cử, cứ như e sợ mình lạc hậu thua người khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dan-hoa/420690/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.