Sau khi Thẩm Ngọc đánh xong không lâu, bên kia cũng chia ra thắng bại. Trên lôi đài tổng cộng còn ba người tranh đoạt vị trí vô địch. Tiểu thái giám áo đỏ lại vui vẻ bò lên lôi đài, đưa bó que rút thăm cho Thẩm Ngọc và hai người còn trụ lại.
Thanh Thanh giải thích, người rút trúng que có đánh dấu lần này sẽ đấu với người được tuyển thẳng lần trước, ai thắng sẽ tiếp tục đấu với người thứ ba còn sót lại. Bất quá, trước khi tỷ thí sẽ có một thời gian nghỉ ngơi nho nhỏ, để thể hiển tính công bằng của trận đấu.
Đan Niên cau mày nói: “Đây chẳng phải là rất không công bằng với người rút trúng thăm lần này. Phải đánh liên tiếp ba trận, nếu thắng trận thứ ba, còn muốn phải đánh tiếp trận thứ tư, cơ bản là không có khả năng thắng.”
Thanh Thanh thở dài, “Lúc ta còn nhỏ, cha ta dẫn ta đến xem, có nói một câu, vận khí cũng là một loại thực lực. Nếu không có vận khí, lên đến chiến trường cũng sống không được.”
Đan Niên bĩu môi, nàng không có năng lực đi chất vấn chế độ chọn lựa nhân tài của Đại Chiêu, cuộc thi võ này đã là tương đối công bình, ít nhất mọi người đều phải dựa vào thực lực để đánh tới cuối cùng.
Thẩm Ngọc rút trúng cái que có đánh dấu, Đan Niên nhìn đến những người vây xem đều phát ra thở dài tiếc nuối, Thẩm Ngọc chính là người xui xẻo, cho dù bị trọng thương cũng phải đánh liên tiếp ba trận!
Thẩm Ngọc ngồi xếp bằng trên lôi đài, nhắm mắt dưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dan-hoa/420692/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.