Túc Tử Thần không chỉ không buông tay, động tác càng thêm càn rỡ.
Chỉ thấy hắn đặt một tay lên chỗ thắt yếm của Phượng Chỉ U, uy hiếp nói: "Thành thật một chút."
Trong lòng Phượng Chỉ U hoảng hốt: "Huynh......"
Mặt nàng đỏ ửng, nhưng không dám lên tiếng nữa, để mặc Túc Tử Thần xử lý vết thương cho nàng.
Mà nàng cũng không thấy được nụ cười trên khóe miệng hắn.
Và cũng không nghĩ tới, khi bị hắn uy hiếp như vậy, trong lòng nàng thậm chí còn hơi buồn bực.
Chẳng qua nàng biết, Túc Tử Thần là vì tốt cho nàng, vết thương sau lưng lớn như vậy nếu không kịp thời xử lý, ngày sau để lại sẹo chuyện nhỏ, nếu là nhiễm trùng phát bệnh thì rất không tốt.
Túc Tử Thần cẩn thận từng li từng tí xử lý vết thương cho nàng, sắc mặt hơi phức tạp.
Qua hơn nửa ngày, Túc Tử Thần mới nhàn nhạt nói: "Được rồi, ta quay lưng lại, nàng mặc quần áo vào, cẩn thận bị cảm lạnh."
Phượng Chỉ U hơi ngẩn ra, chẳng qua trái tim treo lơ lửng của nàng cuối cùng cũng có thể yên ổn, cẩn thận ngẫm lại Túc Tử Thần này coi như là một quân tử đó.
Nàng không đáp, giơ tay lên cầm lấy quần áo mặc vào, sau khi đã chỉnh sửa ổn thỏa, nàng lại ngồi xuống sưởi ấm, căn bản không muốn để ý tới Túc Tử Thần.
Khi Túc Tử Thần quay đầu lại, cũng không tức giận, hơi mỉm cười: "U nhi, hôm nay cám ơn nàng."
Phượng Chỉ U đang cúi đầu dùng một cành củi khô chọc chọc vào đống lửa, giống như đang suy tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dien-vien-nong-nu-muon-len-troi/576721/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.