Hai người dìu nhau vào sơn động, trong động là một mảnh đen kịt, phải mất một lúc, mới có thể cảm giác được một vài tia sáng chiếu qua cửa động.
Lúc này thị lực của Túc Tử Thần đã trở nên mơ hồ, đầu đau như búa bổ, bỗng hắn trượt chân một cái, ngã xuống đất.
"Tử Thần!"
Phượng Chỉ U biến sắc, vừa định đỡ lấy hắn, nhưng thân thể Túc Tử Thần này quá nặng, nàngđã bị hắn đè lên cùng ngã xuống đất.
May mà Phượng Chỉ U dùng lực chống đỡ, mới làm cho hai người ngã cũng không nặng lắm.
Giờ phút này, một nửa thân thể Phượng Chỉ U đã bị Túc Tử Thần đè lên, nàng quên cả đau đớn của bản thân, lo lắng hỏi Túc Tử Thần.
"Tử Thần, huynh còn ổn không?"
Hiện tại thân thể Túc Tử Thần cứ liên tục run rẩy, miệng hắn giống như đang lẩm bẩm gì đó.
Nhưng mà...... Phượng Chỉ U không nghe rõ, nàng nhíu mày, đẩy hắn sang một bên, rồi nàng đứng lên, sau đó đỡ hắn nằm sang một bên: "Kiên trì một lát, ta lập tức giải độc cho huynh."
Túc Tử Thần mơ màng vươn tay dùng sức một cái, lần nữa làm Phượng Chỉ U ngã lên người mình, hai tay gắt gao ôm lấy nàng, môi trên dưới run lên: "Lạnh, lạnh."
Phượng Chỉ U thoáng ngẩn người, mới đảo mắt cái nàng đã lại nằm sấp trên ngực hắn, nàng còn rõ ràng cảm nhận được tim mình đập thình thịnh trong ngực.
Mất một lúc sau, nàng mới lấy lại tinh thần, đáy lòng mặc dù còn hơi lúng túng, nhưng nhìn sắc mặt Túc Tử Thần đã tím tái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dien-vien-nong-nu-muon-len-troi/576722/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.