Lăng Phong – tâm phúc của Túc Tử Thần mang theo vẻ mặt tự trách: "Chủ nhân, thuộc hạ tới muộn, xin thứ tội."
Ánh mắt Túc Tử Thần rét lạnh: "Điều tra đám người này rốt cuộc là ai phái tới, trong nước còn có mấy chục thi thể nữa, xử lý sạch sẽ."
"Rõ!"
Túc Tử Thần nói xong huýt sáo một cái, con tuấn mã lập tức xoay mình một cái, hướng đường cũ trở về, Phượng Chỉ U ở trên lưng ngựa xóc nảy nửa ngày, lên không lên được, xuống cũng không xuống được, thật sự làm nàng rất buồn bực.
Con ngựa này làm sao quay lại đường cũ? Chẳng lẽ là bị Túc Tử Thần gọi trở về?
Sao con ngựa này lại nghe lời hắn như vậy, lúc trước không phải y nói con ngựa này là mượn sao?
Cố Thiên Nhai đang đứng trên núi cao xa xa, sắc mặt cựa kỳ bình tĩnh, nhìn sang bên này, thu hết tất cả vào đáy mắt, lúc nhìn thấy Túc Tử Thần rời đi, hắn ta cũng không ở lại nữa, trực tiếp rời đi.
Phượng Chỉ U rung lắc ngồi trên lưng ngựa bỗng bị một người ôm lấy, nàng luống cuống một chút, đợi đến khi cả hai an ổn ngồi trên lưng ngựa mới phản ứng lại...... Hắn thoát rồi!
Tựa vào lồng ngực quen thuộc mà rắn chắc kia, tuy rằng nàng vẫn có chút không quen, nhưng bây giờ đang ngồi trên lưng ngựa, dựa vào hắn, trong lòng nàng lại thấy an ổn lạ thường.
Phượng Chỉ U mang theo vẻ mặt nghi hoặc, khó tin hỏi: "Huynh thế mà đã thoát khỏi bọn chúng rồi? Hơn một trăm người kia cũng được xem là những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dien-vien-nong-nu-muon-len-troi/576723/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.