Liễu Quế Lan giận dữ, hung hăng chỉ tay vào mặt Phượng Chỉ U: "Đồ bất hiếu nhà ngươi! Bại hoại gia phong, ngày mai ta sẽ để biểu ca ta bắt ngươi đi, cho ngươi vào nhà lao ở vài năm."
Phượng Chỉ U lạnh mặt: "Đừng động một tí là lại kêu bắt người ta vào nhà lao, nếu người thật sự có thể, vậy thì làm đi, nhưng tôi xin khuyên người một câu, đừng tự bê đá đập chân mình."
"Làm càn! Trong mắt ngươi còn có tổ mẫu ta không hả?"
Phượng Chỉ U nhướn mày, trong mắt đều là vẻ châm chọc, nàng không chút sợ hãi tới gần lão thái bà vài bước, khí tức lạnh lẽo kia làm cho lão thái bà cũng không tự giác lui về phía sau vài bước.
Chỉ là lão thái bà nghĩ tới mình là đương gia, sao có thể bị một tiểu bối hù dọa như vậy, vội vàng ưỡn người lên, giận dữ lớn tiếng nói: "Ngươi muốn làm gì! Muốn nổi loạn à!"
Phượng Chỉ U cười nhạo một tiếng, châm chọc trong mắt không hề che giấu mà hiện ra toàn bộ, ngay cả Phượng Chỉ Minh bên cạnh cũng có chút lo lắng, hắn ta vừa muốn lên tiếng khuyên giải thì nghe thấy lão thái bà lại tức giận chất vấn: "Ngươi cười cái gì!"
"Chẳng lẽ người ta bán tôi, tôi còn phải phải giúp người ta đếm tiền? Tổ mẫu người không chấp nhận cũng được."
Nói xong, nàng định rời đi, không ngờ bên ngoài lại truyền đến thanh âm thô kệch của Lý Tam: "Vương thị, bà ra đây cho ta."
Trong lòng Vương thị cả kinh, vội vàng cầm lấy tay lão thái bà: "Nương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dien-vien-nong-nu-muon-len-troi/691665/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.