Trịnh Kim Linh giận dữ: "Ngươi cút đi!"
Lý Tam từ trong quần áo lấy ra giấy nợ năm mươi lượng Vương thị ký ngày đó, vứt xuống đất, nay lấy lại nhiều bạc như vậy, bị mắng một chút hắn ta cũng không thèm để ý, ngược lại cười ha hả nói: "Ha ha, cô nương này còn rất hung dữ nha, đi, chúng ta đi uống rượu."
"Trả lại bạc cho ta!"
Lão thái bà không cam lòng, lại nhào tới lần nữa, thế nhưng kết quả vẫn bị đẩy ngã xuống đất: "Đại Sơn, không thể để cho hắn cướp bạc đi!"
Phượng Đại Sơn vội vàng tiến lên muốn cướp lại, thấy mấy người thay nhau tiến lên lôi kéo, Lý Tam nổi giận, lạnh lùng nhìn Phượng Đại Sơn: "Thật sự là to gan, đánh cho ta!"
Trong nháy mắt, cả đám người vây quanh Phượng Đại Sơn, mặc kệ ánh mắt sợ hãi của ông ta, trực tiếp tung quyền cước đấm đá ông ta.
"A!"
Đối phương đánh quá ác, Phượng Đại Sơn lăn qua lăn lại trên mặt đất, căn bản là không thể trốn thoát, không lâu sau trên người đã trở nên chật vật nhếch nhác.
Phượng Chỉ Minh tiến lên can ngăn, nhưng căn bản không làm được gì.
Về phần Phượng Chỉ U thì thờ ơ lạnh nhạt, người phụ thân như vậy......
Nàng không có gì phải đau lòng.
Liễu Quế Lan và Vương thị đều lo lắng hoảng hốt không thôi, không nghĩ tới chuyện sẽ như vậy.
Nhưng mặc kệ các nàng đi kêu cứu như thế nào, cũng không có kết quả gì.
Cho đến khi Lý Tam hết kiên nhẫn, mới kêu bọn họ dừng lại, sau đó đám người cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dien-vien-nong-nu-muon-len-troi/691666/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.