Một bạt tai, chỉ sợ ngay cả mẹ ruột Trương Oánh Oánh cũng không thể nhận ra.
Trịnh lão gia tức đến hộc máu, nếu không động thủ, cứ để cho tiểu tiện nhân không biết giữ mồm giữ miệng này nói nữa, nhất định sẽ gây đại họa.
Trương Oánh Oánh bị đánh đến choáng váng, nửa ngày mới tỉnh táo lại, năm dấu tay in hằn trên mặt nhìn rất chật vật.
Vẻ mặt Trương Oánh Oánh không thể tin nhìn lão gia nhà mình, run rẩy chất vấn: "Ngài...... Ngài vậy mà lại đánh ta!"
"Còn không cút cho ta." Trịnh lão gia thiếu chút nữa rống lên thành tiếng.
"Hừ......"
Trương Oánh Oánh tay trái ôm mặt bị đánh, hung hăng giậm chân, nói không nên lời.
Sau đó mang theo một bùng oan ức, khóc sướt mướt rời đi.
Lúc này Trịnh lão gia chỉ cảm thấy rất hối hận vì đã nuông chiều Trương Oánh Oánh quá mức, nếu không phải nàng ta có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thướt tha mềm mại, hơn nữa kỹ thuật phòng the cũng cao siêu, ông ta há có thể yêu thương Trương Oánh Oánh như vậy?
Chỉ là......
Bây giờ Trịnh lão gia cũng không có thời gian bận tâm cảm thụ của Trương Oánh Oánh, xoay người nịnh nọt huyện lệnh: "Huyện lão gia, để ngài chê cười rồi, tiện nội xuất thân thôn quê, không hiểu lý lẽ, mong đại nhân thông cảm nhiều hơn."
Lông mày huyện lệnh cũng dần dần giãn ra, vuốt vuốt chòm râu: "Việc này Trịnh lão gia quả thật làm hơi đường đột, chẳng qua hiểu lầm này giải trừ được tự nhiên là chuyện tốt, nhưng ta hy vọng lần sau không phát sinh chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dien-vien-nong-nu-muon-len-troi/691680/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.