Ông ta vừa mới cố gắng chống đỡ sự sỡ hãi trong lòng mà nói nhiều lời như vậy, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Túc Tử Thần chiếu tới, lập tức biến sắc, thậm chí lời muốn nói cũng mắc kẹt ở cổ, thật sự không dám tiếp tục, ngay cả thân thể cũng không tự giác mà run rẩy lợi hại, chỉ là khi khóe mắt nhìn thấy ánh mắt như cười như không của Cố Thiên Nhai, hai tay ông ta lần nữa siết chặt, không được, ông ta nhất định phải nhịn xuống, vì việc làm ăn sau này, vì cuộc sống sau này. Ông ta cắn răng trực tiếp nói: "Đừng...... Đừng có mà quá phận, đã cho mặt mũi còn không cần!"
Khí thế rõ ràng đã yếu đi vài phần, thậm chí giọng nói cũng hơi gượng ép.
Mặc dù ông ta mất rất nhiều khí lực mới nói ra được những lời này, nhưng là sau khi nói xong, xung quanh vẫn yên tĩnh như vậy, Túc Tử Thần dứt khoát không thèm để ý, chỉ lạnh lùng liếc ông ta một cái, rồi đi đường vòng muốn vào cửa tiệm của Phượng Chỉ U.
Trịnh lão gia chỉ cảm thấy trên đầu một đám quạ đen bay qua, mặt già xấu hổ đỏ bừng, chỉ là thấy hắn đã bước đi.
Lửa giận trong lòng từ từ dâng lên, không chút nghĩ ngợi lại ngăn cản lần nữa.
Nếu lúc nãy, là vì lấy lòng Cố Thiên Nhai mà làm như vậy, thì bây giờ, ông ta hoàn toàn là bị Túc Tử Thần làm cho tức giận.
Thậm chí cũng không biết lấy đâu ra lá gan, một tay nắm lấy vai Túc Tử Thần.
Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-dien-vien-nong-nu-muon-len-troi/691681/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.