Đảo mắt, Tiểu Sơ Thất đã tới tuổi đến trường.
Sáng sớm hôm đó, vì gọi nó cùng ba nó dậy mà tính nhẫn nại của Cẩm Tú cũng sắp hết sạch. Tiểu ma vương này, tính cách cũng bướng y hệt ba của nó, ngay cả trình độ ngủ nướng cũng ngang tầm với Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Sau khi vất vả gọi nó tỉnh dậy và ăn sáng xong thì Cẩm Tú mới nhớ tới mấy thanh phi đao bằng bạc thằng nhóc này hay mang theo không thể đem lên lớp.
Cẩm Tú: “Đưa dao cho mẹ”
Tiểu Sơ Thất: “Không được.”
Cẩm Tú: “Con nít mang theo dao vốn đã không đúng rồi, bây giờ còn muốn mang lên lớp, vậy thì càng không được. Lỡ như làm bị thương các bạn thì sao?”
Tiểu Sơ Thất: “Con sẽ không làm bị thương người vô tội”
Cẩm Tú: “Vậy cũng không được. Tiểu Sơ Thất nghe lời đi”
Tiểu Sơ Thất lắc đầu: “Không được, không được, ba cũng đao không rời thân mà”
Trong lòng Cẩm Tú càng giận. Ba, nó không nhắc tới ba thì thôi, nếu không có ba chiều nó như vậy thì sao nàng lại cho nó chạm vào dao chứ! Lúc này không đến giúp mà còn ngồi một bên đọc báo!
Cẩm Tú: “Con là con nít, ba con là người lớn”
Tiểu Sơ Thất: “Mẹ, chơi dao thì không phân biệt già trẻ, trai gái”
Cẩm Tú giận ngút đầu nhưng lại không có chỗ trút: “Vậy con liệu mà làm đi.” Nói xong thì không thèm để ý nó nữa.
Lúc này, rốt cuộc Tả nhị gia cũng từ tờ báo ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thoáng qua thằng con còn đứng bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-duyen/900271/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.