Một tháng sau, ở Bắc Bình.
Tuy đã là đầu mùa xuân nhưng khí hậu của phương bắc vẫn còn giá rét đến đông người như cũ. Lớp tuyết đọng thật dày trên mặt đất dường như còn chưa chịu tan, trời lại bắt đầu lắc rắc bông tuyết. Đi ra ngoài mà không mặc áo ấm là không được.
Cẩm Tú quấn mình kín mít mà đi trên đường. Lúc mới tới nơi này, cái lạnh của phương bắc thật sự rất khó quen, thường xuyên cảm thấy mình cũng sắp đông cứng lại. Nhưng nơi này không khí trong lành và sạch sẽ, bầu trời cao và xa. Buổi tối không thấy bảng hiệu đèn màu lấp lánh nơi nơi, cũng nhìn không thấy những ngõ nhỏ chằng chịt. Giống như… so với Thượng Hải, là hai thế giới khác nhau vậy.
Nhưng xe hơi ở Bắc Bình lại không khác gì của Thượng hải. Nàng luôn có một loại ảo giác, đó là chiếc xe mà mình rất quen thuộc kia. Có đôi khi cũng biết mình rất buồn cười, không phải nói rời khỏi Thượng Hải là có thể quên tất cả, bắt đầu lại lần nữa sao? Nhưng kí ức chẳng những không có nhạt đi, ngược lại càng ngày càng sống động, mới mẻ.
Vẻ xinh đẹp của Minh Châu, sự phóng khoáng của Anh thiếu, chất điềm tĩnh của Hướng tiên sinh, đức trung hậu của Thạch Hạo, tính nhạy bén của Đường Hải, còn có lời lải nhải của vú Vương… Tất cả giống như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua.
Mà trong lòng lại chưa từng quên được người mà nàng yêu tha thiết.
Hai ngày nay, Bắc Bình vẫn đang có tuyết rơi, nhưng chắc ở Thượng Hải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-duyen/900272/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.