Khi bước chân vào sân vườn nhà họ Hà, Lâm Hàn đột ngột cảm thấy nơi đó đã hoang vắng đi nhiều, có cảm giác thấy nơi đó đã hoang vắng đi nhiều, có cảm giác như đã trải qua một cuộc bể dâu vậy. Có lẽ là vì giờ đã không còn lão phu nhân nữa.
Vù Hà trông thấy cô mắt liền đỏ ngầu lên, kéo tay cô nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ vỗ khe khẽ lên bàn tay cô. Vú Hà vốn vẫn là người tình cảm, nay lão phi nhân lại ra đi, vú hệt như bị rút mất chỗ dựa vững chắc, nên con người cũng trở nên tàn úa.
Lâm Hàn nhìn thấy vú Hà lại nghĩ đến lão phu nhân, trong lòng cũng đầy xúc cảm, nước mắt trào lên mi. May mà còn có Đường Triêu đứng bên cạnh động viên: “Lâm Hàn, mau đưa vú vào trong đi, bên ngoài nóng nực lắm.”
Lâm Hàn dụi dụi mắt, cười cười: “Xem cháu này, có khách mà lại như vậy. Vú cũng thế, không cho phép vú làm cháu khóc, nếu như bà ngoại trông thấy chắc chắn sẽ mắng vú đấy”.
Cô vốn không biết phải an ủi người khác thế nào, thế nên đâm ra phản tác dụng, vừa nhắc tới lão phu nhân, nước mắt vú Hà lại càng tuôn ra dữ dội hơn.
Lý Ảnh nghe thấy tiếng cũng đã từ trong nhà chạy ra, thấy vậy liền đỡ vú Hà rồi khẽ nói: “Dì ấy vừa tỉnh rồi, đang bảo là đói bụng nên muốn ăn một chút cháo, nếu trông thấy vú như thế này, biết vú lại nhớ thương lão phu nhân, chắc là một bát cháo cũng không nuốt nổi đâu” .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-ky-bao-2-the-than/955005/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.