Trông thấy Lâm Hàn, Quý Giác tiến đến với điệu bộ cực kỳ quyến rũ, sau đó ôm lấy Lâm Hàn một cách nhiệt thành, giọng nói còn ngọt hơn cả mía lùi: “ ÔI trời, bảo bối của mình, lâu lắm rồi không gặp, nhớ đến chết mất thôi.”
Qua nhiều lần nên Lâm Hàn đã rút được kinh nghiệm rằng hễ khi nào Quý Giác tỏ ra nữ tính như vậy tức là trong cửa hàng đang có đàn ông. Quả nhiên không ngoài dự liệu, qua vai Quý Giác, cô trông thấy một người con trai đeo kính gọng vàng đang đi về phía họ, khi nhìn thấy Lâm Hàn mặt anh ta đỏ bừng lên, cúi gằm đầu xuống.
Lâm Hàn không chịu nổi liền cười phì một tiếng, ghé miệng vào sát tai Quý Giác, thấp giọng trêu đùa: “ Lại đang huỷ hoại một thiếu niên chưa biết mùi đời” .
Quý Giác đẩy cô ra, cái vẻ dịu dàng ban nãy biến mất luôn, thậm chí còn cười cười đấm cho Lâm Hàn một cái: “ Xì, mồm chó thì không nói được điều gì đẹp đẽ. Sao lâu như vậy mới đến thăm mình? Mình dành lầu son cho cậu ở, không ngờ cậu là kẻ thấy sắc đẹp quên luôn bạn, không niệm tình mà đã bỏ trốn ngay cùng với tên nào đó rồi” .
Lâm Hàn khẽ giật mái tóc dài của Quý Giác, làm ra vẻ giận dữ: “ Cậu còn dám nói à, mình còn chưa tính sổ với cậu, mà cậu lại dám nói như vậy với mình. May mà tim mình với cả khả năng kiểm soát bản thân cũng mạnh, nếu không thì chắc đã chết đứng hoặc sợ đến phát điên rồi” .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-tu-ky-bao-2-the-than/955007/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.