"Ngươi cho rằng Chu Hiển sẽ viết huyết thư ở trên tường sao?" Hắn lạnh nhạt nói:"Ngươi đừng quên hắn xuất thân là ngôn quan, nếu có oan khuất, chẳng lẽ sẽ không nghĩ ra cách để lại di thư sao?"
Đúng vậy! Chu Hiển lúc trước là Quan lại bộ cấp sự trung,đúng là ngôn quan. Chức vụ ngôn quan,phẩm cấp không cao,nhưng lại phụ trách ngôn sự, ở bên trên thì có thể khuyên nhủ hoàng đế, ở dưới thì có thể buộc tội cả trăm quan, giám sát quan địa phương. Thân là ngôn quan, chuyện gì cũng dám nói, lại yêu quý danh dự hơn là giàu sang.
Nếu như Chu Hiển thực sự bị oan khuất về vụ tham ô khoản tiền tu sửa sông, không lý do gì mà hắn không phản ứng gì
Kim Hạ nhìn Lục Dịch, vẫn không chịu từ bỏ,tiếp tục lấy đèn lồng đi quan sát phòng, lòng nghi ngờ vốn là có dấu vết bị người khác loại bỏ, trừ bỏ trên tường cũng không từ bỏ mọi ngóc ngách trong phòng.
Lục Dịch cũng không để ý Kim Hạ, tự mình xem bức tranh chữ treo trên tường.
"Ồ?"Kim Hạ chiếu đèn vào cái tủ trong góc nhà thì thấy một vật tròn bằng gốm sứ, lấy tay mang nó ra, phía trên được bao bọc bằng giấy khó mà làm vỡ nó,vừa thấy nó đã bị hở một ít. Kim Hạ lại gần ngửi một chút, thì mùi hương rượu bay phảng phất lên mặt, ngoài ra còn có mùi hương khác.
Xắn ống tay áo lên, lấy hai tay cầm bình rượu lên xem xét, sau đó dùng giấy che miệng bình rượu lại.
Lão già ngạc nhiên nói:"Vò rượu này bên trong có giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-chi-ha/281269/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.