"Lục đại nhân..Lục đại nhân!"
Kim Hạ cố gắng kêu lớn giọng, nhưng không ăn thua gì, chỉ đành phải chán nản ngừng gọi, lo lắng mà đi tới đi lui ở trước cửa ngục, suy nghĩ cách để vào trong.
Chốc lát sau cô ấy vẫn chưa nghĩ ra cách, thì thấy Dương Nhạc chạy hổn hển đến đây.
"Ngươi quả nhiên là đang ở đây. Xảy ra chuyện gì?" Dương Nhạc vội vàng hỏi Kim Hạ
Kim Hạ liếc xéo tên canh ngục, sau đó kéo Dương Nhạc sang một bên, nhỏ giọng nói:"Sao ngươi lại tới đây?"
"Nghe thấy tiếng nổ lớn, ta đi tìm ngươi, tìm không gặp, ta đoán ngươi đang ở chỗ này. Có chuyện gì sao?"
"Ta không được vào, cặn kẽ tình hình cũng không rõ ràng lắm, nghe nói có tên cướp ngục, ban đầu cho nổ chuồng ngựa, sau đó lại cho nổ cửa tù." Kim Hạ nhìn chăm chú Dương Nhạc có ý ám chỉ:"Là lôi minh phích lịch đạn, thứ này khá tốn kém."
Dương Nhạc nghe xong việc này cũng không nói gì, hiển nhiên đã rõ Kim Hạ nói gì, một hồi lâu mới nói:"...Động tĩnh này có chút gây náo loạn."
Kim Hạ lại sát gần hắn, cố gắng đè thấp giọng hơn:"Ngục này đã được thay đổi so với năm trước, có thời gian đã được xây thêm mấy tấn sắt ở cửa ngục, không phải tầm thường, không thể phá vỡ được."
Dương Nhạc có chút kinh hãi:"Nói như vậy.."
"Nơi đây là Cẩm y vệ địa bàn, chúng ta không thể vào trong, chỉ có thể chờ Lục Dịch ra ngoài mới có thể biết được sự tình." Kim Hạ vừa nói xong việc này, lập tức ngộ nhận ra:"Cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-chi-ha/281271/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.