Tại Dương Châu quan dịch, khi đã lên đèn.
Bị Lưu đại nhân sai vặt, bắt phải đến ngục lao để báo tin truyền lời, lại phải đến sở vụ lấy chút đồ, Kim Hạ trở về đã bỏ dở giờ ăn cơm, nàng vào trong bếp tiện tay lấy hai cái bánh bao cùng chén dưa muối, quay trở về phòng liền ăn và uống nước trà, tạm thời coi đó là bữa ăn. Sau đó, Kim Hạ đến bên ngọn đèn dầu sáng sủa, lấy từ trong áo ra bức vẽ ở y quán, bày ra trên bàn ngay thẳng, nhìn một mạch say sưa.
Cảnh tượng này, Kim Hạ còn nhớ rõ, nó sâu tận ba, bốn tấc, ở sát bên cây đào.
Hình cụ này hẳn là tựa lưng vào cây đào, lúc đó là nên kiểm tra một lần trên thân cây đào xem có để lại dấu vết gì không, nhưng lại quên đi!
Đúng rồi, đêm đó trên chiếc thuyền hoa, người nam tử kia cũng là dựa lưng vào mép thuyền.
Cái loại hình cụ này trong cơ thể có thể bắn ra gai nhọn, nhất định là có lực tương phản, vì lẽ đó mà cần phải có một loại nào đó chặn nó lại.
Ngón tay của Kim Hạ vô ý thức mà vẽ lên trên giấy mấy cái vòng tròn, trong đầu là đang suy nghĩ nhớ đến tướng mạo của nữ tử đã chết ấy, là ai đã giết nữ tử này? Đến tột cùng vì sao phải đưa bọn họ đến bên trong rừng hoa đào? Việc nhìn thấy chiếc thuyền hoa là ngẫu nhiên sao?
Nếu việc này không phải là do trùng hợp, như vậy...Là có người trong bóng tối cố ý hành động, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-chi-ha/281467/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.