Mới vừa lên thuyền, Địch Lan Diệp liền ngơ ngác, dưới chân không phải là tấm ván gỗ, mà là một tấm da dê mềm trắng như tuyết. Không chỉ là dưới chân của nàng, trên boong thuyền đều lót tấm da mềm mại.
"Cô nương đến rồi..." Một tên hầu gái trên thuyền ra đón:"Chủ nhân phân phó, xin mời cô nương tháo giày đi vào."
Địch Lan Diệp lại ngẩn người ra:"Bỏ giày sao?" Nàng nhìn tên thị nữ cũng là đang đi chân trần.
"Đúng, đây là dặn dò của chủ nhân."
Mặc dù là phân phó của hắn, nhưng một nữ nhân làm sao có thể tùy tiện để người khác nhìn thấy chân trần, Địch Lan Diệp bất an nhìn tứ phía, may mà không nhìn thấy bất cứ nam tử nào.
"Cô nương?"
Chần chờ trong giây lát, Địch Lan Diệp mới gật đầu.
Thị nữ kia lấy ra một cái ghế tròn, mời nàng ngồi, cúi người thay nàng cởi giày.
Đi chân trần đạp trên đệm da mềm mại, Địch Lan Diệp chỉ là không tự tại thoải mái lắm, chỉ cảm thấy nơi đây tựa như nằm mơ, không chân thực.
"Cô nương xin mời đi theo ta."
Người hầu gái đi đằng trước, nàng hít sâu một cái, chân thành đuổi theo.
Tiến vào khoang thuyền, đèn đuốc thì mờ mờ ảo ảo, nàng chỉ cảm thấy cảm giác dưới chân không giống như trước, tuy rằng nó cũng mềm mại như lông xù. Nàng kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống đất, trên đất không còn là tấm đệm da dê nữa mà thay bằng tấm da sói.
Lại càng đi vào trong thì càng tối tăm, người hầu gái từ trên vách khoang lấy một chiếc đèn dầu nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-chi-ha/281470/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.