Kim Hạ nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, suy nghĩ rằng hắn không phải đang cố chấp hay cười châm biếm, một lúc lâu sau mới nói:"Ta cảm thấy đại nhân ngài đã quá mức lo xa rồi, hắn có thể hạ thấp ngài dưới chân hắn, vậy thì hắn nhất định sẽ bị lệnh tôn của ngài chẻ thành từng mảnh."
"Cha ta có hung ác như thế sao?" Lục Dịch liếc nhìn Kim Hạ.
"Có đáng sợ hay không ta không biết, nhưng là cha phải bảo vệ cho con. Cha ngài bình thường oai phong lẫm liệt, làm sao có khả năng cho phép người khác làm nhục ngài."
Lục Dịch khẽ mỉm cười, hắn phát hiện Kim Hạ lại không hề cung kính như lúc nãy, hồn nhiên không câu nệ
"Cha ta thật sự uy phong sao?"
"Đó là đương nhiên rồi..." Kim Hạ chống tay lên cằm ở mép thuyền, cười nói:"Ngài không biết, năm ngoái có lần cha ngài không biết vì chuyện gì mà tới Lục Phiến Môn, ta lúc đó núp phía sau nhìn trộm mấy lần, liền phát hiện cha ngài đến cùng cơn gió mênh mông mịt mù, đi ngang qua ngay cả cây cỏ cũng phải cúi rạp mình...."
"Đấy là Trư Bát Giới tiến vào không phải sao?" Lục Dịch chen lời nàng
Kim Hạ ngây ngốc nháy mắt, chỉ kinh ngạc hướng hắn nói:"Đại nhân, chúng ta là người của thời Đại Minh triều, ngài làm sao có thể nói như vậy?"
"Ngươi là kẻ ném đá giấu tay mà ngươi không biết sao?" Lục Dịch nhíu mày, quan sát Kim Hạ:"Nói thật, ngươi đã xem sách được mấy lần."
Kim Hạ nghĩ:"Không ngờ hắn cũng có lúc nói đùa như vậy!"
Lục Dịch mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-chi-ha/281508/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.