Trong chớp mắt, một bóng người từ bên phải bụi cỏ nhào thân mình ra, người Đông Dương căng thẳng không kịp nhìn kĩ, ám khí bắn nhanh ra, mấy chuôi đao của người Đông Dương cũng chú ý hướng về người kia, đao chúng bổ xuống mới phát giác người này là là đồng bọn của chúng.
Ở thời khắc này, Lục Dịch mới bay vọt ra, thân đao chiếu sáng dưới ánh trăng, bóng loáng như tuyết.Thủ lĩnh bọn Đông Dương còn chưa kịp phản ứng, đao của Lục Dịch nhanh như quỷ, từ bên trái hướng về bên phải, trong chớp mắt cắt thẳng yết hầu của hai người, một người vai trái trọng thương, mùi máu ở đó tỏa ra bất chấp.
Ám khí cứ như thế mà bay tới hắn, hắn tiện tay đã nắm lấy thi thể làm lá chắn, trái phải đều né tránh được, thân thủ mạnh mẽ, cuối cùng đem thi thể nhắm theo hướng đông ném ra ngoài, lợi dụng chớp mắt này, thân mình lướt ra sau. Phía sau hắn chưa đến mười bước rừng cây già cỗi, tiến vào bên trong, chắc chắn có che chắn, hắn tranh thủ cơ hội.
Bọn người Đông Dương từ lúc tiến vào trong đất liền, đốt giết cướp của, còn tránh bọn quan phủ, làm sao có thể bỏ qua nỗi thiếu sót thiệt thòi này. Ngay lúc này, thủ lĩnh bọn người Đông Dương cũng nhìn ra được ý đồ của Lục Dịch, bàn tay nhanh nhẹn rung rẩy, ba đao ám khí từ trong tay áo hắn bắn ra, thẳng bay đến chỗ hiểm.
Nghe được phía sau có ám khí bay tới theo tiếng gió, Lục Dịch cứ thế bay lượn bên trong, đem đao Đông Dương hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-chi-ha/281512/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.