Kim Hạ từ thềm đá vội nhỏm dậy: "Ta ở chỗ này!"
Thuần Vu Mẫn mang theo hộp đồ ăn, gắng sức băng tới chỗ nàng:"Ta mang cơm đến cho mọi người, Dương đại ca đâu rồi?"
Kim Hạ còn chưa kịp trả lời, đã thấy Dương Nhạc từ thềm đá nhảy xuống, nghĩ bụng có lẽ hắn cũng nghe thấy giọng của Thuần Vu Mẫn. Dương Nhạc sấn bước tới đỡ lấy hộp đồ ăn trên tay Thuần Vu Mẫn, phát giác hộp này khá nặng:"Thuần cô nương, sao cô nương lại đến đây?"
"Mọi người đã một đêm chưa ăn gì, chắc chắn là đói rồi." Thuần Vu Mẫn nhiệt tình mở nắp hộp đồ ăn ra, một mùi thơm phức bốc lên, trên cùng là lớp bánh phồng vàng rộm.
Kim Hạ đã đói meo từ lâu, thò tay bốc ngay lấy một miếng bánh xé bỏ miệng nhai ngấu nghiến.
Nhìn thấy miếng bánh, Dương Nhạc ngẩn người:"Bánh này..."
Thuần Vu Mẫn mím môi cười ngượng ngùng: "Là ta rán, ta từng xem huynh làm qua vài lần, nghĩ bụng mọi người hẳn thích ăn nên cũng thử làm một lần. Dương đại ca, huynh nếm thử xem còn thiếu gì không?"
Kim Hạ nghe vậy, rướn cổ nuốt ực miếng bánh trong miệng, kinh ngạc nói: "Thuần Vu cô nương đây là bánh cô nương rán à? Còn ngon hơn bánh của Đại Dương làm nữa "
Dương Nhạc liếc xéo Kim Hạ, cười mắng:"Đồ có mới nới cũ."
Thuần Vu Mẫn tủm tỉm cười, mở tầng thứ hai của hộp đồ ăn ra, múc một chén cháo đưa cho Kim Hạ:"Viên cô nương, ăn chút cháo đi, cẩn thận kẻo sặc."
"Được, được..."
Kim Hạ lật đật cầm lấy bát cháo.
Dương Nhạc thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-chi-ha/281864/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.