Một hồi lâu Kim Hạ mới từ từ buông lỏng vòng tay, chỉ cảm thấy vai trái của hắn tựa hồ vô lực bèn vội hỏi:"Tay của ngài bị thương rồi sao?"
"Lúc ở Sầm Cảng, bị mảnh đạn sượt qua, làm rách da." Lục Dịch giản đơn đáp lời.
Vì đang trong bóng đêm, không nhìn rõ sắc mặt của hắn, mãi đến khi dắt ngựa vào thành, Kim Hạ nhờ vào ánh lửa đuốc quan sát sắc mặt của hắn mới hoảng hốt phát hiện sắc mặt của hắn trắng bệch không có chút máu...
Sầm Thọ mãi đến lúc này mới bước lên thi lễ: "Đại công tử!"
"Ngài mau về trước nghỉ ngơi được không?" Kim Hạ lo lắng Lục Dịch còn mang trọng trách trên người, lại sợ hắn đang bị thương, sao cũng không tài nào nhịn được.
Một chặng đường bôn ba thức đêm không ngừng nghỉ mà trở về, trên mình lại mang thương tích, Lục Dịch lúc đó chỉ dựa vào ý chí để cầm cự, đến bây giờ đã bắt đầu cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, gật gật đầu, hướng về phía Sầm Thọ nói: "Ca ca của ngươi trở về kinh thành làm chút sự vụ, mấy ngày nữa sẽ trở về, ngươi yên tâm."
Sầm Thọ vốn định hỏi việc này, nghe vậy lập tức yên lòng.
Lục Dịch đi được hai bước bỗng cảm thấy choáng váng, trước mắt bỗng thấy tối sầm, không tài nào nhấc chân lên bước tiếp, Sầm Thọ vội vã bước lên phụ Kim Hạ đỡ hắn.
"Đại công tử..."
"Mau lên! Ngươi mau cõng hắn lên." Kim Hạ hoảng loạn kêu lên,"Trên tay hắn có thương tích, mau chạy đến chỗ dì ta xem thế nào."
Vừa nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-chi-ha/281867/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.