Dưới sự thúc giục nhiều lần của Lục Dịch, Kim Hạ mới bất đắc dĩ trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi nàng đi, Sầm Thọ mới bước vào, đem những chuyện xảy ra sau khi rời khỏi Hàng Châu bẩm báo lại cho Lục Dịch, cùng với những gì Kim Hạ đã kể đại khái cũng gần giống.
"Ti chức đánh mất ngân lượng, lại chưa chiếu cố tốt Thuần Vu cô nương, thỉnh đại công tử trách phạt." Sầm Thọ quỳ một chân xuống đất, hướng Lục Dịch thỉnh tội.
"Lưỡng Triết nơi nơi đều là giặc Oa làm loạn, không thể trách ngươi, nhưng ở bến đò không đưa các cô nương đến nơi an toàn cũng chưa an bài thoả đáng người chăm sóc họ, đích thật là lỗi của ngươi."
Sầm Thọ cũng không biện hộ cho mình, chỉ áy náy nói:"Là ti chức suy xét không chu toàn, lúc ấy cho rằng có thể tốc chiến tốc thắng."
Lục Dịch nhàn nhạt nói:"Thôi bỏ đi, việc này ta cũng có trách nhiệm, mấy người các ngươi đều là tính tình xốc nổi, chỉ thấy cái trước mắt mà không suy xét phía sau, Dương Nhạc chính là trầm ổn nhất, nhưng ngươi cũng không chịu nghe lời hắn khuyên. Tạm thời xem như giáo huấn, ngươi đứng lên đi."
Sầm Thọ lúc này mới đứng dậy lui ra ngoài, gặp Thẩm phu nhân đang bưng chén thuốc đến cửa. Hắn định đón lấy chén thuốc đưa vào thì Thẩm phu nhân lại không cho:"Ta còn phải bắt mạch cho hắn, để đấy cho ta."
Sầm Thọ không mảy may nghi ngờ, thi lễ rồi quay đi.
Thấy Thẩm phu nhân bưng thuốc vào phòng, Lục Dịch đứng dậy thi lễ nói:"Ngôn Uyên bất tài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-chi-ha/281869/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.