Hoàng đế Vạn Lịch hỏi Phùng Bảo không phải muốn câu trả lời như vậy, mà là muốn biết ý của Lý thái hậu.
Người đề xuất ý kiến của nộ các và bộ binh là Lý Như Thông, hoàng đế Vạn Lịch biết Lịch Vân Lai ai cũng có ý riêng của mình, quan trọng là ý của thái hậu, Phùng bảo nói nội các có lý, ắt mọi thứ đều rõ ràng.
Hoàng đế Vạn Lịch thở dài nói: “Nếu đã vậy thì nội các chỉ cần báo lên là được rồi”
Và không thiếu cái màn mà mọi người đứng dậy đồng thanh: “Điện hạ anh minh”, nhìn thần sắc Vạn Lịch, Trương Cư Chính nói: “Lịch Vân Lai làm việc ổn thỏa, luyện binh chuyên cần, hai năm nay lại có nhiều công lao, tương lai ắt có thành tựu, thần thỉnh cầu điện hạ ban thưởng cho hắn”
Ý Trương Cư Chính là lần này tuy không chi Lịch Vân Lai một chức vị, nhưng về sau hắn vẫn có cơ hội, lời hứa này về một chừng mực nào đó thì cũng là một niềm an ủi với Vạn Lịch rồi.
Ánh mắt Trương Thành lóe sáng, Thân Thời luôn im lặng ngẩng đầu lên quan sát, rồi Trương Cư Chính và Hoàng đế Vạn Lịch nhìn nhau, cũng ít biểu hiện thái độ ra, có lẽ vì Vạn Lịch đang dần trưởng thành, không như trước kia nữa.
Nghe câu nói đó của Trương Cư Chính, sự căng thẳng vừa nãy mới dịu đi phần nào, gật đầu nói: “Vậy cứ làm theo ý Trương tiên sinh đi!!”
Tan triều nghị, Vạn Lịch, rời Văn Uyên Các nhưng chưa liên kiệu ngay mà chắp tay sau lưng tản bộ, Trương Thành khom người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-duong-quoc/2358634/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.