Năm đó Mục Tông Trang hoàng đế còn ở trong Dụ Vương tiềm để, thường rảnh rỗi dạo quanh kinh sư, và cả những nơi chùa chiền, thậm chí cả những nơi có tên là Vô Danh Bạch ngoài thành, khi ấy Trang hoàng đế đi đến gần nơi đó, nhìn thấy một thiếu niên đang khóc trước hai thi thể, thảm thương vô cùng, lại gần hỏi mới biết 3 anh em nhà đó vô cùng đói khổ, sau khi bị cha mẹ hoạn đi thì cùng cha đến kinh thành, không ngờ chưa tìm thấy đường thì cha đã bệnh chết, hai người anh em cũng lần lượt bệnh chết theo.
Thái Nam biết rất rõ điển cố này, Vương Thông nghe thì lại chau mày, rốt cuộc là cha mẹ nhẫn tâm thế nào mới hoạn 3 đứa con trai đi, chẳng nhẽ lại ôm giấc mộng tiến cung hưởng vinh hoa phú quý?
Mục Tông Trang hoàng đế thấy cậu bé đó đáng thương bèn bảo người giữ lại, thiếu niên đó chính là Lâm công công Lâm Thư Lục hiện nay, nghe nói Lâm công công sau khi có thân phận thì có cho người đi tìm kiếm nhưng vô ích, họ Lâm không phải là hiếm, thứ tưởng chừng như rõ ràng lại trở nên mơ hồ, Vương Thông vỗ vỗ trán, khó xác định quá.
“Trong cung có lưu truyền một truyền thuyết, nói Trang hoàng đế từng nói với Tiêu hoàng đế, vì vậy Tiêu hoàng đế những năm cuối đời đến năm thứ 2 đời hoàng đế tiếp theo không hệ tuyển thêm hoạn quan”
Đại danh Vô Danh Bạch này có liên quan đến hoạn quan, với thân phận của mình, đương nhiên Thái Nam biết chuyện này, Vương Thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-duong-quoc/2358636/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.