Vương Thông lần này một lần đánh phủ đầu, một lần đóng cửa càng khiến cho mọi người mất hết mặt mũi, đã ầm ĩ tới mức này, tới cửa điều tra thì tới cửa điều tra.
Mọi người đều mang tâm tư phải tra ra bằng được chỗ sai cho ngươi biết mặt, nha môn quan vụ, cái mà mọi người làm là việc công, nhiều tiền tài, hàng hóa ra vào như vậy, có vấn đề thiếu xót là chuyện bình thường, nếu như không có mới là không đúng.
Ngày mười banh tháng ba, mọi người kết đội tìm tới cửa, trước khi đến cũng án chiếu theo quy củ đưa công văn thiếp mời tới, nói rõ ràng mình tới vì việc công, lần này quan thự của cẩm y vệ thiên hộ phân trú tại Thiên Tân cũng không làm mặt lạnh, chỉ nói hôm nay mời tới.
Đi tới cửa quan thự, nói rằng ý tới của mình, vệ binh gác ở cửa không lạnh không nóng mời đoàn người vào trong, sau khi tiến vào quan thự, mọi người đều có chút bất ngờ.
Có câu là làm quan không sửa nha môn, quan thự các nơi đều cũ kỹ lụp xụp, nhưng quan thự của Thiên Tân cẩm y vệ thì ngăn nắp sạch sẽ, các loại người mặc trường sam đoản bào đi đi lại lại, chân bước không ngừng. Cảnh tượng trông rất bận rộn.
Cảnh tượng bận bịu nhưng lại đâu ra đấy này đại biểu cho một loại hiệu suất và tổ chức, mọi người đều không ngờ lại có thể nhìn thấy cảnh này trong quan thự của thiên hộ, ai ai cũng thấy kinh ngạc.
Đi tới chính đường, Vương Thông mặc quan bào của cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-duong-quoc/2359119/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.