Thiên hạ thái bình lâu rồi, tuy nói rằng phương bắc có Thát tử, đông nam có Oa khấu, mã tặc lại làm loạn ở Hà Bắc Sơn Đông, có điều trong thành vẫn luôn là địa giới thái bình.
Mọi người đều giữ đúng quy củ, giữa thanh thiên bạch nhất, một đám binh tốt hung thần ác sát, toàn thân vỗ trang xông ra, ở ngay trên đường lớn vây đám người của họ lại, bộ dạng sát khí đằng đằng, ai mà chẳng sợ hãi. Đều là mệnh quan tứ phẩm, ngũ phẩm trong lục bộ nội đình, thầm nghĩ chẳng lẽ lại có người lớn gan tới mức này.
Đã vậy mọi người tin tức linh thông, biết được các loại lời đồn hung ác về Vương Thông, mọi người chẳng qua là văn quan xuất thân sĩ tử, võ tướng xuất thân thân vệ, hoạn quan quản trướng mục, nhìn thấy tình cảnh giương cung bạt kiếm như thế này, người ai cũng mềm nhũn ra.
Nếu không phải là phó dịch dắt ngựa ở phía trước vẫn túm chặt cương ngựa thì mấy quan viên ở trên ngựa đã ngã cả xuống đất rồi, thiên hộ Cát Lực trên mặt không còn chút huyết sắc, Ngự mã giám võ tướng hữu vệ chưởng ti Trầm Tôn thì gân cổ lên hét lớn: "Chúng ta là người của thái giám đề đốc Tôn Hải Tôn công công, chúng ta là người của thái giám đề đốc Tôn Hải Tôn công công..."
Biểu hiện của Vu Kế Dũng và Hứa Quảng thì còn bất kham hơn đám người tra xét này, người nằm xoài cả ra trên lưng ngựa, không ngừng run rẩy, bọn họ đã từng thấy thủ đoạn hành sự của Vương Thông rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-duong-quoc/2359121/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.