Ban đầu, Mạnh Kiếm Khanh cứ tưởng mình không có bằng chứng, tên tạp dịch khả nghi kia lại có người bảo đảm đáng tin cậy, e là không kết tội gã được. Nhưng không ngờ, khi rơi vào tay Cẩm Y Vệ, mọi chuyện lại hoàn toàn khác, dù có bằng chứng hay không, chỉ cần có liên quan đến vụ án, thì cứ bắt nhốt trước rồi điều tra sau. Vì vậy, hôm đó toàn bộ đám tạp dịch có mặt ở Giảng Võ Đường đều bị bắt đi thẩm vấn.
Nhà ngục của Cẩm Y Vệ vốn nổi tiếng ghê rợn. Trên đường áp giải, tên tạp dịch khả nghi kia không chịu nổi áp lực, liều mạng bỏ chạy, bởi gã biết một khi vào đó, dù có tội hay không cũng khó mà toàn thân thoát ra.
Gã bỏ chạy chính là điều Thẩm Quang Lễ mong đợi. Ngay đêm đó, ông ra lệnh bắt giữ người bảo lãnh và gia quyến, cùng với viên quan Binh bộ và toàn bộ họ hàng thân thích. Cứ thế lần theo đầu mối, ai có liên quan đều không tha, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Chỉ trong ba ngày, Thẩm Quang Lễ đã moi ra manh mối, tên tạp dịch khả nghi kia có liên quan đến tàn dư của Trương Sĩ Thành.
Vụ án vừa được phanh phui đã kéo theo hàng chục người liên lụy. Tất cả nam giới từ mười sáu tuổi trở lên trong nhà người bảo lãnh và viên quan Binh bộ đều bị xử tử, số còn lại bán làm nô lệ; hai viên Lại mục và năm sai dịch phụ trách tuyển tạp dịch cho Giảng Võ Đường bị đày đi Phụng Dương làm lao dịch khổ sai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-hanh-phu-lan/2860657/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.