Hai năm sau.
Vào một đêm mùa đông lạnh giá bên hồ Huyền Vũ, gió lạnh như băng, khuôn viên Giảng Võ Đường chìm trong bóng tối, tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng.
Mạnh Kiếm Khanh chợt bật dậy từ trong mộng, trán đầm đìa mồ hôi lạnh.
Hắn lại mơ thấy Nghiêm Nhị tiên sinh từ dưới lớp cỏ xanh hiện lên, nhe răng cười với hắn, nụ cười như muốn nói: "Chàng trai trẻ, bí mật của ngươi, rồi cũng sẽ có ngày bị người khác phát hiện thôi."
Bên ngoài màn the, người bạn cùng phòng Yến Phúc Bình lạ thường không ngáy như mọi khi, nghe tiếng Mạnh Kiếm Khanh trở mình liền ngồi bật dậy: "Mạnh huynh, huynh cũng không ngủ được à? Ài, nghĩ đến ba năm khổ luyện, ngày mai sẽ biết tương lai thế nào, cũng khó trách mà mất ngủ."
Mạnh Kiếm Khanh mỉm cười: "Yến huynh phúc khí dày, lo gì chuyện tiền đồ."
Cha vợ của Yến Phúc Bình nghe nói là nhân vật quyền thế trong quân đội.
Yến Phúc Bình ủ rũ: "Nói vậy chứ ai biết được có thay đổi gì vào phút chót không? Còn Mạnh huynh mới là người không cần lo. Ba người đứng đầu các khóa trước của Giảng Võ Đường, ai chẳng được Thánh thượng trọng dụng? Nghe nói Quách Anh thăng tiến nhanh nhất, giờ đã là Phó Đô ty ở vệ sở Quý Dương, vài năm nữa có lẽ sẽ được thừa kế chức Thiên hộ."
Mạnh Kiếm Khanh đứng thứ ba khóa họ.
Yến Phúc Bình lại hào hứng: "Mạnh huynh nghĩ mình sẽ được điều đi đâu? Huynh từ Chiết Giang tới, chắc không bị điều về Chiết Giang đâu nhỉ? Nghe nói đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-hanh-phu-lan/2860658/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.