Quyển 5: Mượn gió đông Mặt trời rực rỡ, biển xanh như ngọc, hoa lá ven bờ khoe sắc thắm tươi xanh, cảnh vật hiện ra sống động như bức tranh trước mắt. Chiến thuyền Ngũ Nha chở Văn Nho Hải và Mạnh Kiếm Khanh nhẹ nhàng vượt qua dải núi dài uốn lượn đâm ra biển. Đột nhiên, trước mắt hiện ra cảnh tượng hàng chục chiếc thuyền lớn nhỏ tấp nập, tiếng người ồn ào náo nhiệt. Trên bờ, rừng cây cũng chật kín người đứng xem. Xa xa, những chiếc lọng lụa sặc sỡ giương cao phấp phới. Văn Nho Hải ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh. Đây thực là cảng Tuyền Châu sao? Sao chẳng thấy bóng dáng cây cầu đá nổi tiếng bắc qua biển? Phố xá phồn hoa cũng không thấy đâu? Mạnh Kiếm Khanh chợt cất tiếng: "Đây là vịnh Nguyệt Nha, nơi thương nhân Tuyền Châu thả gốm xuống biển. Hôm nay chắc là ngày trục vớt." Hắn đưa cho Văn Nho Hải chiếc ống nhòm đã chỉnh tiêu cự. Biết tính Văn Nho Hải vốn say mê sưu tầm chuyện lạ khắp thiên hạ, ắt hẳn đã nghe về tục thả gốm - vớt gốm này, nên hắn chẳng cần giải thích thêm. Quả nhiên, Văn Nho Hải chỉ ồ một tiếng ngắn ngủi, không hỏi han gì thêm. Những mẻ gốm nằm lại dưới đáy biển, ngày này qua tháng nọ, năm này tiếp năm kia, bị sóng xô, rong bám, cát mài. Mấy năm sau, mười phần may ra còn một. Thế nhưng những món đồ nguyên vẹn được đưa lên, mang theo dấu vết của biển cả, thường toát lên vẻ đẹp kỳ ảo và ma mị không tay nghề nhân gian nào bắt chước được. Những tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-hanh-phu-lan/2860693/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.