Một đêm thu phong phiên khởi vạn sợi mưa phùn, ngàn phiến lạc đồng*. [*lá ngô đồng rơi]
Tô Uyển Dung tựa vào nhuyễn tháp, đại mi phi triển*, tay cầm một cây đồng thiêm** cời hồng than trong lô, một bình Long Tĩnh đầy được đun chìm chìm nổi nổi, trà hương ngập phòng. [*mày đậm giương cao; **xem minh họa bên dưới]
Tô Uyển Dung cười nhạt nói: “Ta cùng Ôn Nguyệt Hoa xưng nhau tỷ muội, ngươi thú nữ nhi nàng làm tức phụ, gọi ta một tiếng Tô đi thế nào”
Chu Lệ lúng túng nói: “Tô di hảo, này…Tô di bao nhiêu niên kỷ? Tiểu vương thật sự…Gọi không được”
Tô Uyển Dung tiếu dung không giảm, thản nhiên nói: “Bốn mươi bảy tuổi”
“…”
Chu Lệ mặt đưa đám nói: “Sao nhìn qua cùng Văn nhi không quá cách biệt…Hay là gọi Tưởng phu nhân hảo”
Tô Uyển Dung phì một tiếng bật cười: “Vương gia thật khéo ăn nói”
Chu Lệ suy nghĩ một chút nói: “Thật không dám giấu diếm, hôm qua một thân binh theo ta vào thành, người này ở Bắc Bình chúng ta chưa từng thấy qua thế diện*, tiến kinh không bao lâu liền thất lạc, Tưởng lão hắn…” [*cảnh đời]
Tô Uyển Dung nói: “Lão Tưởng hồi gia hương bồi lão mẫu hắn qua Trung thu, giờ còn chưa có trở về”
Chu Lệ gật đầu, lại nói: “Thân binh kia của ta gọi là Chu Phong, không biết Tưởng phu nhân…”
Tô Uyển Dung chế nhạo nói: “Ta chưa từng nghe cái gì mà trư phong, trư đệ*” [*heo điên, heo em =))]
Lời này nói vòng vo cũng là đem Chu Lệ* mắng vào, Chu Lệ hiểu, thích thú cười đáp: “Cũng được, đã là quang cảnh như vậy, đoán là hắn đã sớm xuất thành rồi. Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve-phi-thien-da-tuong/76350/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.