Thác Bạt Phong cũng không giải thích tình cảnh của mình, chỉ cùng Vinh Khánh nói hai câu:
“Tình trạng Vân Khởi hiện như thế nào?”
Vinh Khánh đáp: “Rất hảo”
Thác Bạt Phong khẽ gật đầu: “Hắn hảo, ta liền yên tâm”
Ban đêm, trời đã tối hẳn, nội thành Nam Kinh vô số đăng hỏa phát sáng, dân cư rối rít treo bạch đăng lung*. [***g đèn trắng]
Vân Khởi ngồi xổm bên bờ giếng, hướng về phía đăng quang ảm đạm, tiếp lấy Thượng phương bảo kiếm Vinh Khánh đưa tới, tiện tay đập chết một con ruồi đậu trên thành giếng.
“Tỷ phu nói sao?”
Vinh Khánh nói: “Hắn nói muốn suy ngẫm lại”
Vân Khởi không vui nói: “Nhượng hắn tiến vào, ta bảo đảm hắn không việc gì, còn muốn sao nữa? Hiện trong triều không biết bao nhiêu kẻ theo dõi hắn, để quân đội ngoài thành, một mình đi vào phúng viếng, không có can đảm này sao?”
Vinh Khánh nhíu chặt mày, lộ vẻ không yên lòng, suy nghĩ một lúc lâu nói: “Vân ca nhi, ngươi việc này thái quá rồi”
Vân Khởi thấp người khẽ nâng đầu, đánh giá thần sắc Vinh Khánh, thử dò xét nói: “Ngươi đã gặp lão Bạt rồi?”
Vinh Khánh đột nhiên mặt biến sắc, nói: “Lão Bạt?! Lão Bạt không phải chạy trốn đến Mạc Bắc sao?!”
Vinh Khánh đứng trước mặt Vân Khởi, kéo y lĩnh Vân Khởi, suýt chút nửa đem Vân Khởi đẩy mạnh xuống giếng, lạnh lùng nói: “Ngươi gạt các huynh đệ cái gì?! Vân ca nhi! Đây chính là đại tội mất đầu!”
Vân Khởi liền ngồi xổm bình tĩnh nói: “Không có! Vinh Khánh ngươi bị bệnh đa nghi, ta không biết mới hỏi!”
Vân Khởi giải thích: “Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-y-ve-phi-thien-da-tuong/76351/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.