"Cái bệnh nên trị thì mày không nói?" Trương Viễn Hoài có vẻ rất cay.
Đại Lợi mặt vô tội: "Có ảnh hưởng gì tới cậu?" Sớm muộn gì cũng bị đâm hà, lo lắng chi ba cái đồ quỷ đó hê hê.
Nghĩ là vậy nhưng nó cũng biết mình đang không làm tốt vai trò hỗ trợ, nên nó nói thêm để hợp lý hóa bằng một câu trí mạng: "Trị cũng có hết đâu."
Trương Viễn Hoài: "..."
Nguyễn Nhật Minh đã điều trị ở nhiều nơi, nhưng đều không có tác dụng....
Ngay lúc Đại Lợi còn mang niềm vui chiến thắng, có một tin nhắn gửi đến.
Nó có tật giật mình, nhìn thấy bìa mèo trắng mới thở phào một hơi.
U là trời, quả nhiên là sự việc đánh úp lần trước làm nó có ám ảnh tâm lý với chủ nhân mà.
[Đại Cát: Đừng có tha hóa nữa.]
Lời ít ý nhiều, muốn nó nghiêm túc chứ gì?
[Đại Lợi: Em tha anh luôn bây giờ! Hừ.]
[Đại Cát: Tha tôi làm gì? Cậu là chó hả?]
[Đại Lợi: Ok, vậy em sẽ dính với anh cả đời~]
"Chết tiệt, bị cậu hố rồi." Đại Cát không nhịn được cong môi cười.
Đại Lợi như biết được suy nghĩ của Đại Cát, cấp tốc gửi qua một tin nhắn: [Hê hê là anh ngốc đó!]
"Vui vẻ quá ha?" Bỗng nhiên tiếng Trương Viễn Hoài vang lên phá tan bầu không khí ám muội của hai đứa.
"Gì?" Đại Lợi giật mình.
"Cười ra khỏi mồm rồi." Hắn ghét bỏ nói một câu ai oán, sau đó bày ra vẻ mặt kiểu: "Biết lắm mà, mày suốt ngày tư tình bên ngoài, không nghiêm túc giúp đỡ tao gì cả."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/2511239/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.