Hạ Vy vẫn không thoải mái, bộ dạng phức tạp như vừa xót vừa tức.
Cô bẽn lẽn đưa điện thoại cho hắn rồi thành thật khai báo: "Vừa nãy có người gọi cho anh, lúc đó anh chưa tỉnh mà điện thoại cứ reo liên tục nên em đã bắt máy, xin lỗi vì tự ý nghe ạ."
Trương Viễn Hoài kiểm tra điện thoại, quả nhiên là mấy liền anh liền chị xấu tính kia.
Hắn tỏ ra thoải mái, hào phòng đáp: "Không sao đâu."
Hạ Vy nhìn hắn muốn nói lại thôi.
Trương Viễn Hoài không phải tinh tế gì cho cam, nhưng biểu hiện bối rối của cô lộ liễu quá, làm hắn muốn vô tâm không biết cũng khó.
"Em muốn nói gì à?"
"Anh...!anh làm việc có vất vả không? Mấy người đồng nghiệp của anh không phải người tốt..."
Hắn nhất thời hứng thú, không biết cái đám đó nói cái gì mà con nhóc này cũng biết bản chất họ vậy? Nên khen cô tinh tế hay mắng lũ kia không nên nết đây?
"Ồ, sao em nghĩ vậy?"
"Lúc đầu em bắt máy của chị Trà sữa kem cheese trước, chưa kịp lên tiếng chị ấy đã than phiền anh mua lâu, hối thúc anh rồi.
Sau đó em nói anh bị ngất xỉu, chị ấy mới dặn qua loa rồi tắt luôn."
"Rồi em thấy cuộc gọi nhỡ của anh Sẵn tiện, sợ có việc quan trọng nên em gọi cho anh ấy thông báo anh không khỏe, hỏi anh ấy có thể đến đây đưa anh về nhà hoặc xin phép sếp giúp anh không thì anh ấy ngắt máy luôn..."
Giọng cô càng nhỏ dần, như đứa trẻ sợ bị mắng: "Em...!em xin lỗi, em còn tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/2511240/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.