Trương Viễn Hoài tức xì khói: "Giấc mơ chàng thấy chỉ là một phần sự thật thôi, đừng tin! Ta thề cho dù thế giới có diệt vong, người bằng lòng hi sinh tính mạng đổi lấy một đời an yên cho chàng cũng chỉ có ta mà thôi."
Hắn ám chỉ nhưng không kể rõ ngọn nguồn cho Trường Nhạc biết bởi lẽ hắn cho rằng chuyện y không nhớ về những hi sinh có phần ám ảnh đó là một điểm tốt.
Điều đáng sợ nhất đối với hắn lúc này không phải là phân cảnh chịu thiệt và những hi sinh vì y của bản thân biến mất mà là y đang đau nỗi đau gì? Thấy y dằn vật, đau lòng vì hắn thì còn khó chịu hơn cả công sức bị phủ nhận.
Vì thế Trương Viễn Hoài lựa chọn không thuyết phục y bằng những chi tiết rợn người đó.
"Sau này mơ thấy cái gì phải kể thật tường tận, để ta có cơ hội đính chính cho mình." Hắn chân thành nhắn nhủ.
Trường Nhạc mỉm cười ngoan ngoãn: "Được."
Vì mạng của Đại điện hạ được Trường Nhạc bao dung tha cho nên nhà ngoại hắn ta, đặc biệt là Thiên hậu càng cất công chăm lo thật chu toàn cho hôn sự của Lưu Diễm và Trường Nhạc.
Thoắt cái mùa xuân đã đi quá nửa, đợt khai hoa cuối cùng, muôn hoa gồng mình kéo dài thời gian nở rộ chỉ để khoe hương sắc rực rỡ trong thời điểm Đại hôn lớn nhất Tứ giới diễn ra một cách đầy vinh dự.
Trước ngày thành thân, Trương Viễn Hoài và Trường Nhạc phải tách nhau ra để chuẩn bị cho hôn lễ.
Tối hôm ấy rõ ràng y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/82358/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.