Hắn chán éo muốn trả lời, đi bộ gặm nhắm nổi buồn một hồi mới phát hiện mình bị lạc.
Đại Lợi lúc này phát huy tác dụng, chỉ đường cho hắn về cung của Trường Nhạc...!bằng đường tắt.
Quả nhiên cái gì tắt thì thường giấu bí ẩn, hắn vừa đi qua một địa phương xa lạ nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của hai nam nhân liền nhanh nhảu ẩn nấp.
"Việc ta giao phó thế nào rồi?" Nam nhân có khuôn mặt không ác lại chẳng thể coi là hiền lành tử tế gì hỏi.
Người kia cúi đầu, cung kính bẩm báo: "Điện hạ yên tâm, Trường Nhạc nhất định sẽ không thoát khỏi mai phục."
"Tốt lắm, để ta xem lúc hắn rơi vào Tru Tiên đài liệu còn có thể giữ dáng vẻ đạo mạo được không?" Nam nhân đó đắc ý cười rộ lên, hoàn toàn mất hết phong thái Thiên tộc.
Người này, chính là Đại điện hạ!
Đại điện hạ Trường Liên vốn dĩ mới là người được lập trữ quân, tuy nhiên Trường Nhạc vừa ra đời, Thiên đế lại vội vàng sắc phong chức vị đó cho y.
Hơn nữa tin đồn Nhị điện hạ Trường Nhạc không phải con ruột Thiên hậu cũng vô cùng nổi tiếng bởi vì hình như tuổi của Trường Nhạc còn lớn hơn Trường Liên.
Bị một đứa con riêng trên cơ, hắn ta làm sao có thể không oán hận?
Trương Viễn Hoài nghe đến đây, tức tốc thuấn di đến Tru Tiên đài, cùng lúc, Trương Nhạc bị đám hắc y nhân ép tới mức chỉ có thể vùng vẫy trên rìa đài, e là lát nữa thôi sẽ không chống cự nổi mà rơi xuống.
Hắn hoảng hốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/82359/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.