Mã Hồng tỏ vẻ trải sự đời đáp: "Đàn ông thượng lưu ai mà chẳng ham thích mới lạ, chơi được vài ba năm sớm muộn gì cũng phải trở về kết hôn sinh con, gánh vác gia tộc.
Chúng ta chỉ cần gửi những bức ảnh này của Giang Vũ đi, Phương Cảnh Tú còn không chết tâm à? Vấn đề này con đừng lo nghĩ nhiều, có khi còn chưa đến lượt chúng ta quản, Phương Khải đã ra tay xử lí nó rồi."
Trần Lộ nản lòng lại nói: "Mỗi lần đi gặp Phương Cảnh Tú là con chẳng hào hứng gì.
Cậu ta lúc nào cũng khiến con bẽ mặt, con nghĩ tới đã thấy chán ghét."
"Con cứ thể hiện hết mình cho Phương Khải thấy, Phương Cảnh Tú cho dù có muốn chống đối hôn sự này cũng chẳng được."
Cuối cùng cô ta thõa hiệp: "Được rồi, con nghe mẹ hết."
"Tốt, cố gắng tiếp cận cậu ta đi."
"Vâng."
Trần Lộ bị Mã Hồng lay chuyển ít nhiều, vì vậy nhanh tay soạn tin nhắn gửi đi.
[Trần Lộ: Cũng đã lâu rồi không gặp anh, ngày mai anh có bận không?]
Phương Cảnh Tú khi nhận được tin nhắn: *block*
Trần Lộ nhận được thông báo từ chối liên lạc, khuôn mặt trắng bệch ra, phẫn nộ hét lớn: "Khinh người quá đáng!"
"Nếu đã vô tình như vậy, tôi sẽ khiến cho người cậu yêu sống trong đau khổ!"
...
Đêm khuya trời trở lạnh, Phương Cảnh Tú đang gói mình trong chăn ấm thì tiếng tin nhắn ồ ạt kéo đến làm kinh động.
Cậu còn đang ngái ngủ vẫn cố chuyển mình muốn mở điện thoại, ai ngờ vừa xoay qua đã thấy một thân trên tr@n
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/82398/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.