Trần Lộ cười duyên dáng, chủ động rót rượu đưa qua, ân cần bộc bạch: "Sự việc lần này may mà có em Lợi Toàn mới thuận lợi lấy được hợp đồng của Giang thị.
Hôm nay chị thay mặt bố, cảm ơn em rất nhiều."
Lý Tường Khả bẽn lẽn nhận rượu, nụ cười si mê hiện rõ trên khuôn mặt: "Giúp được chị là em vui rồi."
"Ấy, ấy, nó hi sinh thân mình ở bên một thằng đàn ông, ghê tởm lắm đó, chị cảm ơn đơn giản vậy là không được đâu." Một người bạn thản nhiên tạo náo nhiệt.
Nhắc đến Giang Vũ, rượu trong miệng Lý Tường Khả liền trở nên khó uống, sắc mặt cậu biến hóa khó coi, vì thế ai cũng nhìn ra được sự chán ghét.
Trần Lộ cười một cái, bỗng nhiên nhích qua sát bên cạnh Lý Tường Khả, bầu không khí xung quanh cậu lúc này toàn là mùi hương ngọt ngào của cô, cô nhìn cậu nụ cười càng trở nên ám muội, ý vị nói: "Tường Khả, em cố chịu đựng một thời gian nữa vì chị, sau này nhất định sẽ đền đáp em xứng đáng."
Lợi ích béo bở mới ăn được một chút, sao cô có thể dễ dàng để vụt mất?
Đáng tiếc Lý Tường Khả không biết tâm cơ trong lòng cô, cậu ta cười gượng, cam chịu đáp ứng: "Vậy được thôi."
Kết thúc buổi tụ tập, sau khi bị Trần Lộ từ chối đưa về, Lý Tường Khả bực dọc lái siêu xe lao thẳng về nhà mình.
Vừa mở cửa ra đã thấy khuôn mặt lo lắng hấp tấp tra hỏi của Trương Viễn Hoài, cậu lên cơn cáu gắt, bực mình đẩy hắn ra: "Cút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/82399/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.