"Bái kiến thái tử điện hạ, tiểu nữ Tằng Duyệt nhận mệnh Quốc cửu mạo muội đến làm khách." Nữ nhân yểu điệu nhún người một cái, bẽn lẽn thẹn thùng nhìn hắn.
Vĩnh Bình nấp đằng sau nàng, đôi mắt phóng vào trong phòng hắn, dáo dác tìm kiếm bóng dáng tài nữ Viễn Hoài của chúng ta nhưng không tìm được, lúc này mới qua loa hành lễ.
Vĩnh Hưng không đáp Tằng Duyệt lẫn Vĩnh Bình, khuôn mặt tức khắc lạnh băng chất vấn Đàm Hiên: "Hai ngày nay ngươi vắng mặt là đi hộ tống ả đến đây?"
Đàm Hiên khó xử giải thích: "Thần được Quốc cửu đại nhân đặc biệt giao phó không thể chậm trễ nên không kịp báo cáo lại."
Vĩnh Hưng lạnh giọng mỉa mai: "Hay cho một thần tử! Cút!"
"Điện hạ!"
"Ca!" Vĩnh Bình cũng bức xúc la lên một tiếng.
Cũng phải thôi, Tằng gia chính là họ mẹ của nàng, người nắm trong tay chức vị thái tử phi tương lai đây chính là biểu tỷ của nàng, sao nàng có thể không nóng vội tác thành?
"Thái tử ca ca..." Tằng Duyệt đáng thương như chú mèo nhỏ gọi hắn.
Vĩnh Hưng liếc nàng, hắn đột ngột bước ra khỏi bậc cửa, đóng sầm một cái đùng trước mặt họ, sau đó "Ha" một tiếng đầy khinh bỉ rồi dậm chân tiến thẳng chuồng ngựa, đêm hôm cứ thế một đường giận lẫy chạy ra khỏi cung.
Ngay khi thấy hắn muốn bỏ đi, Đàm Hiên đã động người muốn đuổi theo tức khắc, nhưng bấy giờ bỗng nhiên giọng nói chua ngoa của Tằng Duyệt vang lên, nhắc khéo hắn: "Ngươi phụ trách chăm sóc cho ta đúng chứ?"
Đàn Hiên mím môi khựng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/82428/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.