"Ah tao hiểu mẹ rồi." Hắn dựa vào tình hình hiện tại nghĩ thử, ngay lập tức một phán đoán nảy sinh tới mức chính mình cũng bất ngờ: "Tiêu Thục thân là nữ nhi nhưng từ khi sinh ra đã có ý chí ngất trời, chẳng những không có hứng thú với cầm kì thi họa mà còn có máu liều, một ngày đẹp trời nữ cải nam trang ra chiến trường cống hiến cho tổ quốc, vì vậy đã gặp được Vĩnh Hiếu? Sau đó có một mớ máu chó xàm l*n ở trên?"
Đại Lợi: "!!!" Cậu thô tục quá đó!
Trương Viễn Hoài cảm thán một câu rồi học theo cách kể dài dòng của Đại Lợi nói tiếp: "Tiêu Thục sinh ra đại hoàng tử Vĩnh Hưng và lục hoàng tử Vĩnh Thương, nhận được muôn vàn ân sủng, mặc dù quá trình được chấp thuận khá là khó khăn nhưng hiện tại đã yên vị trên ngai hoàng hậu.
Còn Tiêu Đình thể trạng yếu ớt, ngày sinh Vĩnh Tề cũng là ngày giỗ, từ đây Vĩnh Tề được giao cho Tiêu Thục nuôi lớn, chính vì nguyên nhân này mới thân thiết với Vĩnh Hưng như vậy?"
"Không sai." Đại Cát có chút tán thưởng.
"Ra vậy." Trương Viễn Hoài nói một câu qua loa, dễ dàng nhận thấy tâm tình của hắn đang chùng xuống.
Cơ nghiệp mà em đánh mất, lần này nhất quyết sẽ giúp anh lấy lại.
"Cóc, cóc." Ánh sáng cửa vào bị chặn một nửa, Vĩnh Hưng dùng mồm để giả tiếng gõ cửa.
Thấy Trương Viễn Hoài ngồi giữa đống sách bừa bộn, mải lo dọn dẹp không thèm quan tâm mình, hắn lửng thửng đi vào, như mẹ Trương Viễn Hoài mà lẩm bẩm huyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/82429/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.