Tình yêu của anh có bao nhiêu to lớn? Anh cho em vinh hoa phú quý, một đời an yên.
Anh hiến dâng cả vận mệnh chí tôn để đổi lấy một thân phận bệnh tật tội đồ.
Giờ khắc này, cảm nhận nhiệt độ cơ thể chuyển lạnh của anh trong vòng tay, em cuối cùng đã hối hận.
Nếu biết kết cục của anh là thương tâm, vỡ nát, em cần gì một đời an nhiên?
Em đắc ý vì chưa bao giờ ngần ngại hi sinh mạng sống cho anh, đã từng nghĩ bản thân vô cùng cao thượng vĩ đại.
Nhưng cuối cùng em cũng hiểu ra, trong tình yêu đâu chỉ có kể công? Bằng lòng cho đi tính mạng là vì em biết mình sẽ không như vậy mà biến mất, thứ tính toán tầm thường đó sao có thể sánh với nhượng bộ bao dung một đời của anh?
Anh yêu em, âm thầm trao hết tất cả tốt đẹp cho em không lấy một lời than phiền.
Còn em chỉ biết ấu trĩ khắc ghi từng thứ nhỏ nhặt.
Em luôn biết cách khiến anh yêu em, nhưng vĩnh viễn không biết cách yêu một người.
Em cố gắng yêu anh, kết quả anh toàn nhận lại đau khổ...
"Xin lỗi...!xin lỗi..." Tất cả đều là lỗi của em.
Trương Viễn Hoài đau khổ ôm thi thể lạnh băng của y vào lòng, dao găm lần nữa nhét vào tay y rồi phũ tay mình lên đó, mạnh mẽ siết lấy, phập một cái dứt khoác đâm vào tim mình.
Máu tươi lập tức trào ra nhuộm đỏ tinh đồ, thời gian ngưng động, không gian trắng xóa vỡ nát, huyết lệ rơi xuống, miệng hắn nở nụ cười dịu dàng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ba-hoan-luong/82435/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.