Chương 311: Kẻ địch lớn nhất. Ngân Nguyệt âm hiểm xảo trá không chỉ là nói chơi. Hiển nhiên, bởi vì giờ đây gã là một tên khiến người ta chán ghét, cho nên mọi người mới nhất trí bình luận gã bằng bốn chữ nọ. Vào cái lúc Lam Dịch vẫn còn là đồng bọn của Ngân Nguyệt, thì mấy thằng em trong công hội đều khen hội trưởng Ngân Nguyệt đa mưu túc trí. Đụng độ với Vân Trung Mộ làm gợi lên ký ức về chuyện cũ của Tiền Trần trong Lam Dịch, hắn nhớ đến rất nhiều đồng bọn c*̀ng kề vai chiến đấu trước đây, tuy rằng bình luận về công hội Tiền Trần rất tệ hại, bọn họ trong miệng dư luận đều là đám cặn bã, nhưng lại chơi rất vui vẻ. Giờ đây ở thành Bạch Thạch ngày trôi qua rất bình tĩnh, luôn cảm thấy thiếu thiếu chút gì. "Anh Lam, anh khóc hả? Sao mắt đỏ hết lên rồi?" Chợt bên cạnh có anh em bên cạnh hỏi. Moá! Tại sao chứ? Hồi tưởng những thứ này thì c*̃ng khóc rồi? Lam Dịch thấy mình kiểu gì c*̃ng không phải người cảm tính, vội vàng vươn tay lau mắt, kết quả nào có nước mắt, quay đầu nhìn đám anh em, mắng: "Khóc cái rắm, thức cả một đêm, tụi bay có thằng nào mắt không đỏ hả!" Đám anh em quan sát lẫn nhau, sau đó cùng dụi mắt, lúc này cách thời gian logout theo thói quen bình thường đã quá hai tiếng rồi, mọi người đều rất buồn ngủ. Lam Dịch nhớ lại trước kia, thuận tiện bắt đầu kể lể ngày tháng nở mày nở mặt ở thành Nguyệt Dạ. Đám anh em lập tức đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-chien-phap-su/3007358/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.