Edit & beta: Rya
Một tấm ván từ đuôi cabin kéo dài ra. Khi máy bay trực thăng dừng lại, có một khóa kim loại ở phía dưới để khóa nó. Khi các cánh quạt ngừng quay, tấm ván dài sẽ thu lại để đóng cửa cabin phía sau.
Mọi người xuống máy bay trực thăng, nhìn thấy Kỷ lão đã chờ đợi ở trước mặt. Khi Triệu Ly Nông vừa xuống xe, ông ta đã nhanh chóng bước tới hỏi thăm tình hình của cô.
“Em không sao.” Triệu Ly Nông một tay đỡ Giang Tập, nhìn xung quanh những người khác: “Bọn họ có thương tích, cần xử lý.”
“Vết thương này không thành vấn đề, tác dụng kim gen vẫn còn.” Côn Nhạc nắm chặt tay, không thèm để ý nện vào ngực, tùy ý nói: “Vết thương rất nhanh liền lành lại.”
“Các cậu đi lau khô nước mưa trên người trước đi, rửa sạch vết thương sạch sẽ, còn cách Uyên đảo một quãng xa.” Giang Tập cầm khăn khô đưa cho Triệu Ly Nông: “Lau đi. “
Những người này, đặc biệt là đội số 0, ướt đến không thể ướt thêm được nữa, nước mưa từ ống quần không ngừng nhỏ xuống, mới đứng một lúc, dưới chân đã có một vũng nước.
Triệu Ly Nông không nghiêm trọng như vậy, nhưng toàn thân cô cũng ướt sũng, cô cầm khăn lau mặt và tóc, sau đó đi theo sư huynh đến cabin phía trước.
“Sao cô ta lại ở đây?” Giang Tập quay đầu lại, liếc nhìn Đồng Đồng ở phía sau, trầm giọng hỏi Triệu Ly Nông.
“Đưa bản thảo tới đây.” Triệu Ly Nông đáp: “Vừa rồi tụi em ra ngoài thuận lợi là nhờ có cô ta giúp đỡ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-cu-nong-hoc-so-chin/58538/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.