Edit & beta: Rya
Thực vật dị biến ở phía dưới mất đi sự kiềm chế, gần như phát điên, lập tức quấn lấy nhau, chất chồng lên nhau, nhấn chìm con đường nhỏ đã bị ngăn cách trước đó, cố gắng bắt lấy Đồng Đồng và chiếc máy bay trực thăng đang bay lên.
“Hướng chín giờ!”
Nghiêm Lưu Thâm sải bước đến trước cabin, một tay dựa vào ghế, lớn tiếng nhắc nhở.
Trong màn đêm dày đặc, một cành cây cực kỳ rậm rạp xuyên qua màn sương đen, đột nhiên xuất hiện ở phía trước máy bay trực thăng, linh hoạt không giống như cành cây cứng ngắc, trái lại giống như xúc tu của vật sống.
Phi công nghiến răng lái cả chiếc máy bay trực thăng nghiêng ngoặt lớn, khi Nghiêm Lưu Thâm mở miệng, các đội viên Dị sát đội dày dặn kinh nghiệm cũng đã gần vách cabin, nắm chặt thứ gì đó cố định lại.
Nghiêm Tĩnh Thủy kéo lấy Ngụy Lệ đang ở gần mình nhất, người lúc trước vẫn đang mờ mịt choáng váng.
Hà Nguyệt Sinh giơ tay định tóm lấy Triệu Ly Nông vẫn chưa ngồi xuống, nhưng có người đã nhanh hơn cậu.
Triệu Ly Nông ở gần cửa cabin nhất, chiếc máy bay trực thăng bị nghiêng, ngay khi cửa cabin hướng xuống dưới, trước khi cô ngã xuống, Diệp Trường Minh đã nắm lấy cánh tay cô, kéo mạnh và ấn vào trong ngực anh, tay còn lại của anh tóm lấy một tay vịn nhô ra trên vách cabin.
Hà Nguyệt Sinh cụp mắt xuống, thu hồi bàn tay đang duỗi ra của mình ra.
Động tác của Diệp Trường Minh nhanh nhẹn vững vàng, sau khi Triệu Ly Nông ổn định lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-cu-nong-hoc-so-chin/58539/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.