Edit & beta: Rya
Diệp Trường Minh thậm chí còn ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt từ cơ thể cô, thật khó để không hoài nghi sau khi Triệu Ly Nông tới đó đã xảy ra chuyện gì.
“Tôi không sao.” Triệu Ly Nông nhướng mắt, khóe môi hơi cong lên hai bên.
Diệp Trường Minh có chút kinh ngạc, cô chỉ vừa mới trở lại tầng cao nhất, áp lực vô hình trên vai tựa hồ đột nhiên giảm bớt đi.
Triệu Ly Nông ngồi ở ghế phụ, ánh mắt kiên định hơn so với khi đến, ngẩng đầu nói với Diệp Trường Minh vẫn đang đứng bên cạnh: “Diệp đội trưởng, đã đến lúc trở về Viện nghiên cứu.”
Cô cần tiếp tục công việc nghiên cứu của mình.
Thấy cô sẽ không nói chuyện vừa rồi, Diệp Trường Minh cũng không hỏi nữa.
“Mấy tháng gần đây bên ngoài rất yên tĩnh.” Anh khởi động xe, xoay vô lăng, hỏi cô: “Em còn cảm nhận được thực vật dị biến không?”
Sau khi từ khu vực biển trở về, Diệp Trường Minh và Đỗ Bán Mai đã dành thời gian điều tra có có tình huống nào tương tự phát sinh ở Căn cứ trung ương hay không, nhưng không tìm thấy thông tin tương quan.
Triệu Ly Nông lắc đầu: “Sau khi từ đó trở về, tôi không cảm thấy gì cả.”
Cô thậm chí còn không bị ù tai nữa.
Hai người trong xe đều trầm mặc, trước mặt yên tĩnh, chỉ sợ mưa gió sắp nổi lên.
…
Kế hoạch cải tiến thuốc lỏng dưới sự thúc đẩy của Triệu Ly Nông đang tiến triển nhanh chóng, toàn bộ hạng mục đầu tiên là pha loãng và làm chậm các thành phần phân rã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-cu-nong-hoc-so-chin/58571/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.