Edit & beta: Rya
Ngoại hình và âm thanh của một người sẽ thay đổi theo tuổi tác, nhưng ngữ điệu hầu như không thay đổi.
Một ông già ngoài bảy mươi có những vết hằn sâu của năm tháng trên khuôn mặt, dù đôi mắt có đẹp đến đâu thì cũng không còn trong veo, chỉ còn lại những thăng trầm của cuộc đời.
Triệu Ly Nông không thể nhìn thấy nhiều quen thuộc từ khuôn mặt này.
Ngoại trừ đối phương gọi “Tiểu Triệu” trước khi rời đi, ngữ điệu cực kỳ giống với sư huynh Giang Tập.
Khi sư huynh gọi tên cô, luôn kéo dài từ cuối cùng, vô tình mang theo một chút thân mật.
Lúc Triệu Ly Nông chạy đến, cô thật sự không chắc chắn, bởi vì trước đó Kỷ Chiếu dường như không có phản ứng gì với sự xuất hiện và tên gọi của cô.
Mãi đến tận hiện tại, khi cô nhìn hũ rượu trong tay đối phương.
—— Hũ rượu mà bọn họ từng chôn cùng nhau dưới cây hoa gỗ lim ở Khâu Thành, nhưng đã biến mất không có tăm hơi.
Gần như mất kiểm soát, Triệu Ly Nông gọi lên sư huynh.
Kỷ Chiếu đứng ở cửa tay run rẩy, hai người nhìn nhau hồi lâu, ông ta xoay người đóng cửa lại.
Triệu Ly Nông tim đập cực nhanh, bởi vì đối phương không có lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, cũng không có phủ nhận, này có nghĩa là… Tất cả đều là sự thật sao?
Kỷ Chiếu cầm hũ rượu chậm rãi đi về phía sô pha, nhẹ nhàng đặt hũ rượu lên bàn trà, không dấu vết xoay quanh hũ rượu, để tờ giấy đỏ đối diện với mình, làm xong những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-cu-nong-hoc-so-chin/58572/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.