Edit & beta: Rya
“Tân dị sát đội là gì?”
Nghiêm Thắng Biến chưa bao giờ nghe nói về đội này.
“Nghiêm tổ trưởng, ngài nhất định muốn hỏi ở đây không? Năng lượng bức xạ ở Khâu Thành sắp lan rộng.” Đối phương nhìn những người đứng phía sau ông ta: “Chúng tôi có thể đủ khả năng, nhưng họ không thể.”
“Năng lượng bức xạ? Các người đã biết điều gì đó sao?” Nghiêm Thắng Biến phát hiện được đầu mối từ lời nói của anh ta.
“Người ở Căn cứ số ba đã truyền tin tức rồi, chúng tôi đương nhiên biết chút gì đó.” Đối phương có chút không kiên nhẫn: “Nghiêm tổ trưởng, chúng ta phải đi thôi.”
Nghiêm Thắng Biến cảm thấy đội ngũ đột nhiên xuất hiện này có thừa sự tôn trọng dành cho ông ta, nhưng lại thiếu sự tôn kính.
Đây vẫn là lần đầu tiên.
Các thành viên của nhóm Tân dị sát đội xuống từ trực thăng chuẩn bị bước tới, muốn đưa ba người phía Nghiêm Thắng Biến trực tiếp mang đi.
Đội số 2 và số 3 của Dị sát đội ngay lập tức chuẩn bị muốn cản lại, nhưng Nghiêm Thắng Biến đã giơ tay ngăn chặn.
“Chúng tôi có thể đi, nhưng chúng tôi phải mang theo thêm một người nữa.” Nghiêm Thắng Biến quay sang nhìn Triệu Ly Nông: “Cô ấy sẽ đi cùng.”
“Không được.” Người cầm đầu Tân dị sát đội kiên quyết từ chối: “Chúng tôi chỉ mang ba người.”
Hiếm khi sắc mặt của Nghiêm Thắng Biến trở nên khó coi, chỉ vào Triệu Ly Nông: “Nếu các người muốn mang nghiên cứu viên do tôi nhìn trúng, cô ấy cũng là một trong số đó.”
Hầu hết trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-cu-nong-hoc-so-chin/58607/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.